Cô gái đã khiến trái tim người đàn ông 37 tuổi như tôi rung lên những hồi giục giã, chúng tôi đã dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Nhưng rồi cô ấy lại đem lòng yêu thương em trai tôi…
Ở tuổi 37, bạn bè của tôi hầu hết đã yên bề gia thất, con cái đề huề, thế mà tôi vẫn “sớm tối đi về một mình”. Điều này khiến tôi luôn là tâm điểm của sự bàn tán, trêu đùa của những người gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Rất nhiều lần, gia đình, bạn bè ngỏ ý giới thiệu cho tôi nhưng dường như cái sự mặc cảm, ngại tiếp xúc với người khác giới luôn là rào cản khiến tôi không thể nào vượt qua được cho tới bây giờ. Và cũng trớ trêu thay, người em trai ruột tên Nam ở dưới quê của tôi cũng giống tôi “ở vậy” khiến gia đình lo lắng gấp bội.
Khi tôi thông báo với mọi người tôi có người yêu kém 7 tuổi khiến mọi người trong gia đình ai cũng phấn khởi và vui mừng, bố mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện lên giục tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Cô ấy tên Hằng, là nhân viên của một viện nghiên cứu, quê ở Hà Nam. Hằng không phải cô gái nhan sắc, cũng đã đến tuổi băm, bị gia định giục nên khi gặp tôi và thấy hợp nhau, chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân.
Ngày tôi đưa Hằng về ra mắt gia đình, mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ nhưng tôi có một chút gợn khi vô tình nhìn thấy ánh mắt nhìn đắm đuối của Nam dành cho Hằng. Phải chăng cậu em tôi đã xao động, ngẩn ngơ trước sự dịu dàng của chị dâu tương lai và Hằng cũng cảm thấy thẹn thùng trước ánh nhìn của Nam…
Sau buổi ra mắt đó, chúng tôi trở về Hà Nội, không biết có phải vì tôi quá đa nghi hay không nhưng dường như cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với tôi, không còn thân mật như trước kia nữa. Những ngày sau, khi tôi bàn chuyện đám cưới, Hằng cũng không còn đề cập nhiều đến chuyện tương lai và kế hoạch cưới xin của chúng tôi nữa. Điều lạ là bỗng dưng, Nam em trai tôi bất ngờ chịu khó lên chỗ tôi vào ngày nghỉ với đủ loại lí do.
Rồi những cuộc đi chơi của chúng tôi có sự xuất hiện của Nam. Những buổi đi chơi đó tôi cảm thấy như người thừa trước Hằng và Nam, mặc dù tôi mới là nhân vật chính chứ không phải đứa em ruột của mình. Tuy vậy tôi vẫn không nghĩ hai người đã có tình cảm với nhau mà chỉ nghĩ đơn thuần vì bằng tuổi nhau, cùng trang lứa nên họ dễ nói chuyện hơn. Và Hằng cũng sắp trở thành vợ tôi cho nên chị em tranh thủ thời gian để hiểu nhau hơn, dù sao cũng sắp trở thành em chồng – chị dâu.
Tôi không dám tin vào sự thật đang hiển hiện trước mắt mình nữa… (Ảnh minh hoạ)
Đúng lúc đó thì tôi được cơ quan điều đi công tác một tuần ở miền núi, và Nam cũng lên chỗ tôi ở để đi học nghiệp vụ. Trong thời gian công tác, tối nào tôi cũng gọi điện cho Hằng nhưng đó cũng chỉ toàn là những cuộc điện thoại ngắn ngủi và người kết thúc luôn là Hằng với lý do: “Em đang bận” hay “Bạn em qua chơi”. Cũng trong thời gian ấy, một người bạn chung của chúng tôi có nói với tôi rằng anh nhìn thấy Nam và Hằng đi chơi với nhau rất thân mật như một đôi tình nhân thực sự.
Tôi không tin có chuyện đó xảy ra, cho rằng đó chỉ là lời đùa ác ý. Tôi tin tưởng vào người vợ tương lai của mình, tin tưởng cậu em trai sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Nhưng ở đâu đó trong tôi vẫn có sự lo lắng nếu như chuyện này xảy ra…
Kết thúc chuyến công tác một tuần, trở về nhà nhưng tôi không thấy Nam. Tôi sang nhà Hằng, muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy nhưng tôi đã chết điếng người khi thấy Nam ở đó và hai người đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối.
Nhìn thấy tôi, cả hai người đều tỏ ra bối rối và bất ngờ. Thế nhưng, Hằng rất khéo léo bảo tôi: “Biết anh hôm nay anh về nên em nói với Nam cùng chuẩn bị bữa tối đón anh”. Sau khi ăn xong Nam về trước, tôi ngồi lại với Hằng. Nhưng không lâu sau Hằng nhận điện thoại của ai đó rất vui vẻ, thái độ ấy Hằng đã không dành cho tôi suốt một tuần tôi đi công tác. Thấy Hằng nghe điện lâu nên tôi đã ra về, về đến nhà cũng thấy Nam đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Mọi nghi ngờ khiến đêm hôm đó tôi suy nghĩ mãi, không thể nào chợp mắt. Tôi tò mò mở điện thoại của Nam và chết điếng người khi những tin nhắn đến nồng nàn tình yêu lại được gửi từ chính số điện thoại của Hằng.
Ngày hôm sau, và những ngày hôm sau nữa dường như Nam, Hằng đều nhận ra tôi đã biết chuyện nên đã chủ động nói chuyện với tôi. Họ thú nhận hai người có tình cảm với nhau và cả hai đã quyết định sẽ đến với nhau và cầu xin tôi tha thứ. Thậm chí, Hằng còn cho tôi biết hai người họ đã có quan hệ với nhau…
Là người đàn ông bản lĩnh, chín chắn, chưa bao giờ nổi nóng với ai nhưng lần này tôi thực sự bị sốc khi cô dâu tương lai của tôi lại trở thành vợ chưa cưới của em trai. Tôi không dám tin vào sự thật đang hiển hiện trước mắt mình nữa. Bố mẹ tôi khi biết chuyện, mới đầu cũng kịch liệt phản đối song rồi cũng nguôi ngoai và đồng ý vì cái thai đang lớn dần trong bụng Hằng.
Cuối năm nay, đám cưới như dự kiến vẫn được tổ chức, cô dâu vẫn là Hằng, còn chú rể lại là em trai tôi. Tôi đã đau đớn và thất bại ê chề. Không biết rồi đây, cuộc sống trong gia đình tôi như thế nào? Tôi sẽ phải đối diện với em dâu – người vợ hụt của mình như thế nào đây?
Ở tuổi 37, bạn bè của tôi hầu hết đã yên bề gia thất, con cái đề huề, thế mà tôi vẫn “sớm tối đi về một mình”. Điều này khiến tôi luôn là tâm điểm của sự bàn tán, trêu đùa của những người gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Rất nhiều lần, gia đình, bạn bè ngỏ ý giới thiệu cho tôi nhưng dường như cái sự mặc cảm, ngại tiếp xúc với người khác giới luôn là rào cản khiến tôi không thể nào vượt qua được cho tới bây giờ. Và cũng trớ trêu thay, người em trai ruột tên Nam ở dưới quê của tôi cũng giống tôi “ở vậy” khiến gia đình lo lắng gấp bội.
Khi tôi thông báo với mọi người tôi có người yêu kém 7 tuổi khiến mọi người trong gia đình ai cũng phấn khởi và vui mừng, bố mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện lên giục tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Cô ấy tên Hằng, là nhân viên của một viện nghiên cứu, quê ở Hà Nam. Hằng không phải cô gái nhan sắc, cũng đã đến tuổi băm, bị gia định giục nên khi gặp tôi và thấy hợp nhau, chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân.
Ngày tôi đưa Hằng về ra mắt gia đình, mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ nhưng tôi có một chút gợn khi vô tình nhìn thấy ánh mắt nhìn đắm đuối của Nam dành cho Hằng. Phải chăng cậu em tôi đã xao động, ngẩn ngơ trước sự dịu dàng của chị dâu tương lai và Hằng cũng cảm thấy thẹn thùng trước ánh nhìn của Nam…
Sau buổi ra mắt đó, chúng tôi trở về Hà Nội, không biết có phải vì tôi quá đa nghi hay không nhưng dường như cô ấy bắt đầu giữ khoảng cách với tôi, không còn thân mật như trước kia nữa. Những ngày sau, khi tôi bàn chuyện đám cưới, Hằng cũng không còn đề cập nhiều đến chuyện tương lai và kế hoạch cưới xin của chúng tôi nữa. Điều lạ là bỗng dưng, Nam em trai tôi bất ngờ chịu khó lên chỗ tôi vào ngày nghỉ với đủ loại lí do.
Rồi những cuộc đi chơi của chúng tôi có sự xuất hiện của Nam. Những buổi đi chơi đó tôi cảm thấy như người thừa trước Hằng và Nam, mặc dù tôi mới là nhân vật chính chứ không phải đứa em ruột của mình. Tuy vậy tôi vẫn không nghĩ hai người đã có tình cảm với nhau mà chỉ nghĩ đơn thuần vì bằng tuổi nhau, cùng trang lứa nên họ dễ nói chuyện hơn. Và Hằng cũng sắp trở thành vợ tôi cho nên chị em tranh thủ thời gian để hiểu nhau hơn, dù sao cũng sắp trở thành em chồng – chị dâu.
Tôi không dám tin vào sự thật đang hiển hiện trước mắt mình nữa… (Ảnh minh hoạ)
Đúng lúc đó thì tôi được cơ quan điều đi công tác một tuần ở miền núi, và Nam cũng lên chỗ tôi ở để đi học nghiệp vụ. Trong thời gian công tác, tối nào tôi cũng gọi điện cho Hằng nhưng đó cũng chỉ toàn là những cuộc điện thoại ngắn ngủi và người kết thúc luôn là Hằng với lý do: “Em đang bận” hay “Bạn em qua chơi”. Cũng trong thời gian ấy, một người bạn chung của chúng tôi có nói với tôi rằng anh nhìn thấy Nam và Hằng đi chơi với nhau rất thân mật như một đôi tình nhân thực sự.
Tôi không tin có chuyện đó xảy ra, cho rằng đó chỉ là lời đùa ác ý. Tôi tin tưởng vào người vợ tương lai của mình, tin tưởng cậu em trai sẽ không làm chuyện gì có lỗi với tôi. Nhưng ở đâu đó trong tôi vẫn có sự lo lắng nếu như chuyện này xảy ra…
Kết thúc chuyến công tác một tuần, trở về nhà nhưng tôi không thấy Nam. Tôi sang nhà Hằng, muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy nhưng tôi đã chết điếng người khi thấy Nam ở đó và hai người đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối.
Nhìn thấy tôi, cả hai người đều tỏ ra bối rối và bất ngờ. Thế nhưng, Hằng rất khéo léo bảo tôi: “Biết anh hôm nay anh về nên em nói với Nam cùng chuẩn bị bữa tối đón anh”. Sau khi ăn xong Nam về trước, tôi ngồi lại với Hằng. Nhưng không lâu sau Hằng nhận điện thoại của ai đó rất vui vẻ, thái độ ấy Hằng đã không dành cho tôi suốt một tuần tôi đi công tác. Thấy Hằng nghe điện lâu nên tôi đã ra về, về đến nhà cũng thấy Nam đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Mọi nghi ngờ khiến đêm hôm đó tôi suy nghĩ mãi, không thể nào chợp mắt. Tôi tò mò mở điện thoại của Nam và chết điếng người khi những tin nhắn đến nồng nàn tình yêu lại được gửi từ chính số điện thoại của Hằng.
Ngày hôm sau, và những ngày hôm sau nữa dường như Nam, Hằng đều nhận ra tôi đã biết chuyện nên đã chủ động nói chuyện với tôi. Họ thú nhận hai người có tình cảm với nhau và cả hai đã quyết định sẽ đến với nhau và cầu xin tôi tha thứ. Thậm chí, Hằng còn cho tôi biết hai người họ đã có quan hệ với nhau…
Là người đàn ông bản lĩnh, chín chắn, chưa bao giờ nổi nóng với ai nhưng lần này tôi thực sự bị sốc khi cô dâu tương lai của tôi lại trở thành vợ chưa cưới của em trai. Tôi không dám tin vào sự thật đang hiển hiện trước mắt mình nữa. Bố mẹ tôi khi biết chuyện, mới đầu cũng kịch liệt phản đối song rồi cũng nguôi ngoai và đồng ý vì cái thai đang lớn dần trong bụng Hằng.
Cuối năm nay, đám cưới như dự kiến vẫn được tổ chức, cô dâu vẫn là Hằng, còn chú rể lại là em trai tôi. Tôi đã đau đớn và thất bại ê chề. Không biết rồi đây, cuộc sống trong gia đình tôi như thế nào? Tôi sẽ phải đối diện với em dâu – người vợ hụt của mình như thế nào đây?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét