Được tạo bởi Blogger.
(HN) - (TP.HCM)

Two col-right

One Col

RSS

Thứ Ba, tháng 2 14, 2012

Nghi ngờ anh Bốn có quan hệ bất chính với vợ mình, Trường đã cầm kiếm mai phục tại cổng nhà anh Bốn để rồi sau đó đã đâm anh Bốn đến tử vong.

Vụ án làm náo động vùng quê
Vụ việc xảy ra vào tối 8/2 tại đoạn đường vào Bệnh viện đa khoa Phú Xuyên thuộc địa bàn thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Nạn nhân là anh Kiều Văn Tới (SN 1964) ở cùng địa phương. Ở nhà, nạn nhân thường được gọi là Bốn.
Trường tại trụ sở số 7 Thiền Quang.
Chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã xác minh được hung thủ là Nguyễn Văn Trường, SN 1984, trú tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội.Trường ở cùng làng với bị hại và hai người là anh em chơi thân thiết, kết nghĩa với nhau.
Bằng biện pháp nghiệp vụ và công tác thuyết phục thân nhân của Trường, tới sáng 9/2, Trường đã tới cơ quan điều tra đầu thú.
Chiều nay, ngày 13/2, Trường được Công an Thường Tín di lý lên Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Ghen tuông dẫn tới tội ác
Với giọng nói run rẩy khi được cán bộ hỏi, Trường đã thú nhận tội của mình gây ra:“Cháu biết tội. Việc cháu làm, mong các chú xem xét, giảm nhẹ cho cháu”.
Trường khai rằng, vợ mình và anh Bốn đã có quan hệ bất chính với nhau khoảng 1 năm nay. Ban đầu, Trường không tin có việc đó nhưng nhiều người nói tới tai nên cũng nghi ngờ. Rồi một lần, chính vợ của bị hại nói rằng nhìn thấy chồng mình và vợ Trường đi xuôi thì Trường lẳng lặng bám theo nhưng hôm đó Trường đã bị mất dấu. Nhưng kể từ đó Trường hay theo dõi vợ mình  hơn.
“Mỗi lần không thấy vợ ở nhà, em chạy sang nhà anh Bốn hỏi thì vợ anh ấy cũng bảo là anh ấy không có nhà” – Trường lý giải cho sự nghi ngờ, ghen tuông của mình. “Cũng lâu rồi, em không nhớ rõ nhưng em đi theo vợ em và Bốn tới một khách sạn. Em đang ngó nghiêng thì bị nhân viên ở đây đuổi ra. Em ra quán nước đối diện ngồi từ 2 – 4h chiều thì thấy Bốn ra trước, vợ em ra sau. Thế nên từ đó, em càng hậm hực với hai người” – Trường lý giải cho nguyên nhân gây án của mình.
Trường nhắc đi nhắc lại lời nói ân hận vì đã gây án và nguyên nhân chỉ vì “hậm hực”.
Buổi tối 8/2, Trường và vợ vốn đã có to tiếng từ trước Tết nên  khi anh ta về nhà thì trong người đã ngấm men rượu lại nhìn thấy tình địch ngồi vui vẻ với vợ thì cơn ghen nổi lên. Trường lấy kiếm trong bếp, lao tới gần nhà Bốn.
Cất xe, Trường nấp vào một nơi gọi điện cho vợ Bốn. Ban đầu, Trường bực tức bảo chị này rằng “Gọi cho chồng mày về đi”. Chị này hỏi lại Trường đang ở đâu thì anh ta nói đang ở Bắc Ninh và không quên dọa rằng, nếu không gọi chồng về, “nếu nó có việc gì thì đừng trách”. Chị vợ hỏi thêm Trường nói anh Bốn đang ở nhà bố vợ mình thì chị vợ anh Bốn giận giữ bảo “Mày có vợ mày giữ”.
Trường càng thêm căng thẳng vì nghĩ rằng, chị ta nói vậy là biết rõ sự việc rồi. Trường cúp điện thoại, núp trong bóng đêm rình anh Bốn về.
Thanh kiếm bị gẫy chuôi khi Trường đâm nạn nhân.
Một lúc sau, anh Bốn được một người lai về nhà. Khi tới cổng, anh này vào nhà còn người thanh niên đưa về quay xe đi. Chờ có thế, Trường xuất hiện và hai bên xảy ra cự cãi. Anh Bốn cũng cho Trường vài quả đấm vào mặt vì dám “láo xược”. Bị kích động mạnh, Trường rút kiếm, đâm một nhát vào ngực nạn nhân.Vết đâm sâu, thanh kiếm gẫy chuôi. Trường còn tấn công thêm nạn nhân rồi mới bỏ chạy.
Chạy về Thường Tín rồi lang thang trong đêm. Gần sáng, Trường về nhà bố đẻ và nói về vụ việc. Được gia đình động viên, Trường ra đầu thú.
Sáng nay vợ em có tới thăm em. Vợ em khóc. Cô ấy ân hận”- Trường bỏ lửng câu nói khi kể về vợ.
Trường vốn mồ côi mẹ sớm. Cách đây 1 năm, vợ chồng Trường có mâu thuẫn, anh ta đã muốn bỏ vợ. Thế nhưng khi tâm sự với dì ruột, bà này khuyên hãy vì hai đứa con mà bỏ qua sự nghi ngờ với vợ, cùng chăm nuôi con. Trường nghe lời nên không ly hôn. Nhưng khi sống cùng vợ, ý nghĩ ám ảnh, ghen tuông vấn không buông tha Trường. Có thêm chút men, Trường đã gây án.
Trường nhìn dì qua khe cửa nhỏ.
“Tôi là dì ruột cháu. Xảy ra còn chú, tôi như mẹ nó.Chẳng ngờ cháu nó làm việc dại dột. Mong cháu nó thành khẩn nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng. Dẫu sau cũng là do có lửa mới có khói”- ôm gói quà mong được đưa cho cháu, dì ruột của Trường buồn rầu tâm sự.
Từ xe thùng nhìn ra, dì ruột là người duy nhất Trường thấy. Bà vẫn nghĩ cháu mình là trẻ con nên mua cho cả bọc kẹo lớn. Trường nhìn dì mà không nói được lời nào.
NHẬT MAI
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét